Chàng trai đến từ cơn mưa

loading...

Tôi không thích mưa, nhưng đó là những ngày mưa mà tôi nhớ nhất, vì vào khoảng thời gian đó của tuổi 15 tôi bắt đầu quen Phan. Đó là những ...

Tôi không thích mưa, nhưng đó là những ngày mưa mà tôi nhớ nhất, vì vào khoảng thời gian đó của tuổi 15 tôi bắt đầu quen Phan. Đó là những ngày thành phố nhỏ tự nhiên ướt sũng vì những cơn mưa dai dẳng.
***
Bầu trời đang xanh trong bất thần ngả sang màu xám xịt, u ám và đổ mưa rần rần ngay được. Tôi đứng nép mình vào một góc của trạm chờ xe buýt, ngán ngẩm nhìn những giọt mưa dài ngắn thi nhau đổ xuống mái hiên tí tách. Một bên vai áo của tôi gần như ướt đẫm mà mưa vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại. Xe buýt đến muộn hơn mọi khi một chút, tôi nhìn đồng hồ lẩm bẩm một mình và lại đưa mặt nhìn xoáy vào màn mưa dày, cố an ủi mình rằng có lẽ con đường nào đấy lại bị ngập nước và chuyến xe mà tôi chờ đợi không thể đến đúng giờ được. Tôi nhịp nhịp chân theo điệu nhạc phát ra từ tai nghe, cố không nghĩ đến cơn mưa vẫn đang tiếp tục dai dẳng ở ngoài kia. Phan đứng cách tôi một khoảng ngắn, và cũng giống tôi đang lơ đãng đưa tay nghịch nước mưa chảy dài từ mái hiên xuống. Phan học cùng trường với tôi, ngay lớp bên, nhưng tôi chỉ biết chứ không quen thân. Phan cao và gầy, gương mặt xương xương lúc nhìn nghiêng hay nhìn thẳng đều chẳng bộc lộ tí ti cảm xúc nào, lúc nào cũng lành lạnh xa cách. Bến xe buýt dần vắng tanh.

Nhưng chuyến xe mà tôi chờ đợi vẫn chưa thấy xuất hiện. Phan vẫn đứng đó, không hề lên chuyến xe nào. Rồi đột ngột, Phan nghiêng người nhìn về phía tôi và hỏi:
"Nếu cả thế giới quay lưng lại với cậu thì cậu, sẽ làm gì?"
Tôi kéo tai nghe xuống, mở tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu ta.
"Cậu... đang hỏi tôi đấy à?"
Phan im lặng, rồi chầm chậm gật đầu. Chuyến xe buýt mà tôi chờ đợi bấy lâu vụt qua mất, còn tôi và Phan vẫn đứng đây, lẳng lặng nhìn vào mắt nhau. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Phan, chắc hẳn cậu ấy không hề biết, là đôi mắt nâu thẳm, giống như cất giấu cả cơn mưa chiều hôm ấỵ. Tôi của tuổi 15 năm ấy đã không ngần ngại nắm lấy tay Phan ngay khi cậu ấy dợm bước quay đi:
"Thì cứ kệ người ta thôi, có quan trọng gì đâu." - Tôi trả lời, ấp úng.
Rồi Phan bật cười:
"Nếu đơn giản thế thì tôi phải hỏi cậu làm gì nữa."
Tôi của tuổi 15 năm đó, không biết câu trả lời cho câu hỏi của Phan, nhưng tôi biết trái tim mình đang có bao nhiêu dịu dàng len lỏi khi bắt gặp nụ cười của cậu ấy.

Mười Sáu
Lên cấp Ba, tôi và Phan vào chung lớp. Tôi bắt đầu thân với Phan, bằng cách nào đó bước từng bước một vào cuộc sống của cậu ấy. Phan chọn ngồi ở góc bàn gần cuối cạnh cửa sổ, để thi thoảng có thể gục xuống bàn ngủ thiếp đi mà không ai để ý hoặc có thể đưa mắt ngắm nhìn khoảng trời thật rộng. Tôi ngồi một góc bàn khác, cuối lớp, cách Phan một bàn, dù tôi không cao cho lắm, chỉ để lúc nào ngẩng đầu lên cũng có thể nhìn thấy cậu ấy, dù chỉ là mái đầu xù lên như lông nhím hay là tấm lưng dài
rộng. Rồi để thi thoảng, tôi sẽ vo tròn một tờ giấy nháp ném thẳng vào đầu Phan, để cậu ấy quay xuống nhìn tôi và cuời, và làm trái tim tôi đập loạn lên vô cớ.
"Sao mày không đi cùng với lớp, bọn con gái cứ hỏi tao về mày mãi thôi" Tôi cố bước đi thật nhẹ trên thảm lá khô dày, nhưng Phan vẫn nghe tiếng, cậu ấy mở hé mắt nhìn tôi một chút rồi lại nhắm lại, có lẽ vì ánh nắng quá chói chang.
"Không thích, nhiều người quá." - Phan nói thờ ơ.
Phan bỏ tiết, giờ Vật lý chán ngắt, trốn ra ngọn đồi nhỏ phía sau truờng, nằm dài trên bãi cỏ hoang dại, vòng tay lên gối đầu, lơ mơ một giấc ngủ ngắn dưới một khoảng không bát ngát màu xanh và mênh mang gió. Tôi hay tìm Phan ở đây, bất cứ lúc nào không tìm thấy cậu ta ở trong lớp học hay sân trường. Cũng ngẩng đầu, nheo mắt nhìn nhũng vệt sáng lọt qua vòm cây nhảy múa phía trên cao. Cả khỏang không tĩnh lặng chỉ có tiếng côn trùng rả rích đan xen với tiếng gió nhè nhẹ.
"Nắng quá Phan"
"Nhưng mà có thể nhìn thấy rất nhiều mây"
"Sao mày lại thích mây, có phải là con gái đâu mà mơ mộng chứ?"
"Vì nó tự do, thích vô cùng."
Phan nói nhỏ, lại mở măt, mây xốp bồng bềnh trôi ngang tầm mắt.
Phan không phải quá đẹp trai, nhưng thu hút, thường không thích đám đông, lúc nào cũng tách biệt, dưng dưng với mọi thứ xung quanh, ngay cả ánh nhìn cũng chỉ hờ hững lướt qua như gió. Tôi biết nhiều đứa con gái trong trường thích Phan, nhưng tôi là đứa con gái duy nhất có thể vô tư nắm tay, bá vai xoa đầu cậu ấy thân thiết. Phan chưa từng thích ai, từ lúc tôi quen cậu ấy. Thỉnh thoảng vài đứa bạn cùng trường nhờ tôi chuyển quà cho Phan. Tôi nhận mang về cho Phan nhưng Phan cau mày, đẩy hết đống quà trở về phía tôi.
"Tao không nhận mấy thứ kiểu như này nữa đâu, lần sau mày từ chối luôn giùm tao đi."
"Nhưng mấy bạn đấy thích mày nên mới thế"
"Thôi. Tao có thích người ta đâu mà nhận. Nhận tình cảm của người ta mắc công mang nợ."
Phan nhăn mặt bảo thế, nhưng một lần khi đi ngang qua sân trường, Phan chợt khựng lại, độ là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ánh mắt cậu ấy xao động dù chỉ trong một thoáng. Nhìn theo ánh mắt ấy, tôi nhận ra Uyên và Lâm, cặp đôi nổi tiếng trong ngôi trường cấp Ba của tôi. Uyên rất xinh, kiểu dịu dàng, tóc đen chấp chới duới nắng buông thả ngang lưng nhìn cực kì nữ tính, chẳng bù cho tôi.
"Phannnnnnn."
"Hử!"
"Mày thích Uyên hả?"
"Không, đừng nói linh tinh."
"Nhưng Uyên xinh mà, phải không?"
Phan im lặng bỏ đi trước. Còn tôi vẫn đứng đó, lẳng lặng nhìn theo tấm lưng xa dần của cậu ấy. Tôi nhận ra mình chẳng thể nào ngăn bản thân mình dõi theo Phan dù ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Tôi thở dài, thấy mình cũng thật ngốc. Rồi tôi bắt đầu nuôi tóc dài, từ ngày đó, với một niềm hy vọng bé nhỏ một ngày nào đó Phan cũng nhìn tôi như vậy.

Mười Bảy
Qua tuổi mới, tóc tôi đã dài qua vai một chút, đã có thể buộc túm lên thành một cái đuôi gà ngoe nguẩy. Tôi tham gia vào nhiều hoạt động tập thể ở trường, chẳng mấy khi chịu ngồi yên! Nhưng Phan vẫn vậy, hay trầm tư, chỉ thích nằm dài ở chốn quen thuộc. Phan hay đến nhà tôi vào những ngày mưa âm u giữa mùa Hạ, chui tọt lên căn phòng gác xếp bừa bộn của tôi, nằm dài ra sàn và nghe Trịnh bằng chiếc đài cũ rè rè.
"Sao ngày mưa nào mày cũng đến đây vậy, phòng tao có gì hay đâu?"
Phan ngẩng lên nhưng không trả lời, nhạc Trịnh Công Sơn vẫn êm đềm đến nao lòng. Tôi biết Phan đang buồn. Nhưng buồn vì cái gì thì tôi không rõ. Thi thoảng, Phan đến, kéo chiếc ghế gỗ cao ở góc phòng đến sát cánh của sổ mờ bụi, co hẳn hai chân lên ghế, vòng tay ôm lấy chính mình, lơ đãng ngắm nhìn dòng người bé xíu không ngừng chuyển động ở phía dưới lòng đường rồi tự mình ưu tư. Nhũng lúc ấy, tôi cứ có cảm tưởng, cả không gian và thời gian xung quanh cậu ấy như đang ngưng đọng lại trong một chiếc hộp đóng kín, trong suốt và chỉ có một mình Phan lặng lẽ ở trong đó. An nhiên. Nhưng cô độc. Những lúc như thế, tôi lại thấy tim mình nhói lên, như một đoạn điệp khúc xưa cũ buồn rầu nào đó của nhạc Trịnh.
"Phan này, sao lúc nào tao cũng có cảm giác mày giống như mấy đám mây trên kia kìa, cứ theo gió trôi đi đâu mất rồi ý".
"Tại sao?"
"Tại nhìn mày lúc nào cũng buồn buồn, như người ở trên mây".
"Tóc mày dài ra rồi đó."
"Tất nhiên, tao nuôi nó bao lâu nay rồi mà. Được không?"
Tôi vênh mặt đắc ý, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa ngang vai. Phan cười cười, nhìn mưa mà kêu thèm hơi biển. Tôi bảo vậy thì đi biển đi. Mùa này đi biển là nhất đó. Tưởng nói chơi chơi thế mà đi biển thật. Cuối tuần, Phan mua hai vé tàu khứ hồi đi về trong ngày. Chuyến tàu có điểm dừng ở một thị trấn nhỏ cạnh bờ biển dài, cách không xa thành phố lắm. Suốt cả chuyến tàu ồn ầo hôm đó, tôi tựa đầu vào vai Phan ngủ ngon lành, và chỉ kịp tỉnh giấc khi Phan kéo tấm kính cửa sổ trong suốt, để hơi gió biển mằn mặn đi qua tấm lưới chắn mơn man trên gò má.
"Đến biển rồi đấy." - Phan thì thầm, đáy mắt ánh lên một tia thích thú.
Suốt cả ngày hôm đấy Phan và tôi đi chân trần trên cát, chạy dọc biển, để sóng biển vồ vập vỗ vào chân mát lạnh. Chiều muộn, khi Măt Trời chiếu một màu đỏ rực xuống mặt biển sóng sánh, Phan mua một túi đầy bia ở cửa tiệm tạp hóa gần đó, hai đứa tôi ngồi vắt vẻo trên bờ đê dài hưóng mắt về phía biển, đón hoàng hôn màu đỏ tía trên biển, nghe tiếng sóng xô nhau rì rào bên tai.
"Mày có thích tao không?"
Phan hỏi tôi sau khi tỉnh bơ uống cạn lon bia đắng ngét. Bầu trời nhập nhoạng những vệt màu đỏ đan xen. Thị trấn lên đèn, những bóng đèn hiu hắt in hằn bóng dáng của cả hai đứa. Tôi thoáng rùng mình như kẻ đi đêm bị bắt quả tang nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên, đung đưa chân, đưa mắt nhìn vu vơ về phía những con sóng bạc đầu thi nhau xô vào bờ, hỏi lại Phan:
"Tại sao mày lại hỏi như thế?"
Phan nghiêng đầu, phía dưới ánh đèn vàng đậm màu như mật ong, tôi nhìn thấy trong mắt cậu là cả một khoảng tối trống rỗng. Phan trầm mặc một lúc, chậm chạp mở tiếp lon bia thứ ba, rồi không nhìn tôi mà nói:
"Đừng bao giờ thích một đứa như tao, được không?"
Tôi không trả lời; chỉ lẳng lặng nhấp một ngụm bia đang ngắt, mắt cay xè không hiểu vì gió biển hay vì cái gì khác.
"Về thôi, sắp đến giờ tàu chạy rồi đấy".
Phan nhìn đồng hồ, rồi kéo tay tôi nhảy xuống khỏi bờ đê cao. Phan đi trước, còn tôi vẫn đi ở phía sau, cho dù tay vẫn đang bị cậu ấy giữ chặt kéo đi. Gió thổi tóc cậu ấy bay bay.
"Tại sao tao lại không thể thích mày"
Tôi nói to, Phan khựng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi nghe tiếng cậu ấy thở dài hòa cả vào trong tiếng gió.
"Vì tao chưa từng thích một đứa con gái nào cả, mày hiểu không? Tao sợ nếu nói cho mày biết, mày sẽ ghét tao..."
Phan buông tay tôi. Câu trả lời của Phan đã rơi tõm vào khoảng không đầy gió biển của ngày hôm đó. Những sợi tóc dài theo gió vồ vập bay tứ tung.

Mười bảy phẩy năm
"Vì tao chưa từng thích một đứa con gái nào cả."
Ở cái tuổi lưng chừng mười bảy, lần đầu tiên tôi nhận ra thực ra tôi chẳng biết gì về Phan cả.
Suốt nhiều ngày tôi và Phan không nói chuyện với nhau, gặp nhau ở hành lang, Phan chỉ đi qua tôi hờ hững, suốt buổi học cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn ra phía bên ngoài bầu trời ngập nắng, giờ nghỉ cậu ấy cũng chỉ gục mặt xuống bàn như đang ngủ. Tôi nhìn theo lưng Phan, bất giác không giấu được tiếng thở dài, cả trang vở nguệch ngoạc toàn tên cậu ấy.
Về nhà, tôi nằm bò ra sàn nhà, sách vở quăng quật tứ tung không thèm dọn, mỏ chiếc CD toàn nhạc Trịnh mà Phan thường hay nghe. Trời không mưa, nhưng nhạc nghe vẫn buồn tới tận tim. Tôi không hay nghe nhạc, cũng không hiểu tại sao một thằng nhóc như Phan lại mê Trịnh, nghe say mê. Chỉ khi nằm đấy, giương mắt nhìn ra phía bên ngoài bầu trời đầy mây mù, nghe tiếng nhạc sầu thương tôi mới biết thì ra Phan ôm trong mình nỗi buồn lớn đến chừng nào.
Hôm sau ở trường học, khi nhìn thấy tôi trên hành lang Phan đã không cười, cậu ấy đi nhanh lướt qua tôi. Trong tích tắc, tôi thấy mình nổi giận. Vì cớ gì mà cậu ấy tránh mặt tôi cơ chứ? Tôi túm chặt tay Phan, ném ánh nhìn cáu bẳn về phía cậu ấy, hất đầu hỏi:
"Sao mày tránh mặt tao vậy."
Phan hơi ngạc nhiên, nhìn tôi, rồi tự nhiên bật cười, sảng khoái như cơn mưa rào ầm ầm kéo đến dội xuống khoanh nắng bỏng rát. Mất một lúc, Phan mới ngừng cười, ngẩng đầu nhìn tôi, nói nhỏ:
"Tao đã sợ mày sẽ không còn nắm tay tao lại như thế này nữa".
Hai đứa bỏ tiết, nằm dài trên bãi cỏ dại lốm đốm hoa trắng ngà. Phan bảo mỗi lần nằm ở đây, nhìn thấy mây trôi qua tầm mắt, tự nhiên thấy lòng cũng nhẹ nhõm hơn, chẳng còn nghĩ đến những chuyện buồn rầu được nữa.
"Tại sao mày lại tránh không gặp tao vậy?"
"Vì tao sợ nhìn thấy mày buồn. Mình tao buồn là đủ rồi, thêm mày nữa, tao chịu không nổi."
Phan nói như đùa, nhưng tôi thấy lòng mình chùng xuống. Nắng buổi sáng đổ nghiêng trên triền cỏ, vài sợi nắng nhảy múa đâm thẳng vào mắt tôi chói chang cay xè.
"Nhưng mà tao thích mày thật đấy."
"Ừ, tao cũng thích mày mà, chỉ là... không giống cách mày thích tao thôi."
"Thế là đủ rồi."
Tôi nói khẽ, đưa tay lên che ngang tầm mắt để nắng không chiếu vào được nữa, để Phan không nhìn thấy mắt tôi ướt nước.

Mười tám
Tôi vẫn không thể bỏ thói quen dõi theo bóng lưng Phan, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào. Dẫu đã biết rằng trái tim Phan không thể dành cho tôi.
Mùa Thu, Phan rời bỏ tôi sang Nhật học thiết kế. Phan đi vội vì thông báo học bổng đến muộn. Đến mức ngay cả thời gian để tôi thấy hụt hẫng vì khoảng trống của Phan để lại cũng không có. Khoảng thời gian chờ đợi giờ bay, tôi và Phan ngồi trên băng ghế lạnh.
Phan tựa vào vai tôi, nhắm mắt lim dim ngủ, hơi thở nhè nhẹ. Đêm mùa Thu, sương lạnh phủ đầy không gian mờ ảo.
"Tao sẽ nhớ mày lắm."
Tôi mở to mắt nhìn Phan rồi phì cười.
"Đây là đoạn tao sẽ nhìn mày đắm đuối hay lao vào ôm mày, vừa khóc vừa nói rằng tao cũng thế, tao sẽ không thể xa mày được?"
"Mày có nhớ, mày từng hỏi tao, phải làm gì nếu cả thế giới quay lưng lại với mình không? Nếu thế giới quay lưng lại với mày, thì cứ mạnh chân mà đá vào lưng của thế giới, rồi đi tiếp, sao phải nghĩ nhiều làm gì."
Tôi hít một hơi thật sâu, nói thật nhanh những lời mà mình đã soạn sẵn ở trong đầu trước khi đến đây, nói lời tạm biệt với cậu bạn thân thiết trong một thời gian rất dài. Phan hơi mỉm cưòi, đặt ba lô trên tay xuống đất, rất nhanh choàng tay qua lưng ôm tôi thật chặt.
"Tao sẽ không quên mày, vì mày là người duy nhất luôn sẵn sàng nắm tay và ôm tao thật chặt vào những lúc tao buồn nhất cảm ơn, bạn thân ạ"
Tôi không nói gì nữa sau câu thì thầm ấy. Tôi đã không nói, rằng tôi đã thích cậu ấy từ lâu lắm rồi, khi cậu ấy hỏi tôi câu hỏi kì lạ dưới trạm chờ xe buýt năm nào, khi nhìn vào mắt cậu, tôi chỉ muốn bước thật nhanh đến cạnh cậu, nắm tay cậu thật chặt và nói rằng, "Đừng buồn, thế giới có làm sao thì cũng có tao ở đây, bên cạnh mày là được rồi", và rằng tôi sẽ luôn nắm tay cậu bất cứ lúc nào cậu cần Nhưng tôi đã không nói tất cả những điều đó, chỉ lẳng lặng đưa hai ngón tay,lên cao, hình chữ V, biểu tượng của sự chiến thắng, thay cho một lời tạm biệt. Và cứ đứng im như thế cho đến khi bóng Phan biến mất sau lớp kính dày, tôi mới đưa tay lau đi giọt nước mắt chấp chới chực tràn qua khóe mi.

Yêu xa để cảm nhận nỗi nhớ da diết, cồn cào . Nước mắt rơi nhưng lòng không nguội, vì phía nơi nào vẫn còn có ai ....


EmoticonEmoticon